Hôm đó, tôi về nhà bằng đường chính. Đó chỉ là ý muốn nhất thời vì rất hiếm khi tôi làm như vậy. Bước giữa những ngôi nhà quen thuộc, tôi chợt nhận ra quanh mình không có ai ngoài một người vừa rơi xuống từ tòa cao ốc trước mặt. Một tiếng vỡ nát ẩm ướt mà thường thì người ta sẽ không bao giờ nghe thấy trong đời. Tất nhiên rơi từ độ cao như vậy thì chỉ còn là cái xác – một màu đỏ thẫm nhuộm lấy mặt đất. Thứ duy nhất còn nhận ra được là mái tóc đen nhánh, hai cánh tay mảnh khảnh, trắng bệch…và một gương mặt ngập trong máu. Toàn bộ khung cảnh được bao phủ bởi mùa hè, bởi hai màu đen trắng của quá khứ; gợi lên trong tôi hình ảnh một nhánh hoa bị ép đến khô quắt lại giữa hai trang sách.
Tôi biết đó là ai. Ảo Tưởng quay lại trong Vong Ngã. Rảo bước không để ý đến mọi người xung quanh, Azaka bắt kịp tôi.
‘Chị Tohko. Lại một vụ tự sát kìa.’
‘Chắc vậy.’ Tôi hờ hững đáp.
Thành thật mà nói, tôi không quan tâm. Tự sát là tự sát, và là tội lỗi dù cho mong muốn của người đó là gì. Hồi kết được tóm gọn thành một chữ, không phải bay hay lơ lửng mà là rơi. Nơi đó chỉ có sự bất hạnh chờ đợi.
‘Năm trước cũng có nhiều vụ như vậy, thật không hiểu nỗi mấy người này nghĩ gì.’
‘Uh’ Tôi lại hờ hững trả lời.
Ngước mặt lên trời như tìm kiếm một bóng hình đã biến mất từ lâu, tôi đáp.
‘Không lý gì lại tự sát cả.
Đơn giản hôm nay cô ấy không thể bay lên cao.’