‘Tính cả ngày hôm qua thì đã có tám người. Ai đó phải nhận ra mấy vụ này có liên hệ gì với nhau rồi chứ.’
Miệng ngậm thuốc lá, Tohko đột nhiên lên tiếng. Chắc chắn cô đang nói về chuyện nữ sinh trung học nhảy lầu tự tử vì ngoài chuyện này ra thì chỉ còn vụ cúp nước ngay giữa mùa hè mà thôi.
‘Hở? Không phải là sáu à? “
‘Thêm hai người nữa khi cậu ngủ. Bắt đầu từ tháng sáu đến nay trung bình mỗi tháng có ba vụ. Còn vài ngày nữa mới hết tháng, chắc sẽ thêm một mạng nữa .’
Chị nói toàn điềm gở. Còn ba ngày nữa là hết tháng tám…ba ngày nữa…?
Có điều gì đó làm tôi bận tâm nhưng nó tan biến quá nhanh không thể nhận ra .
‘Nhưng em nghe nói mấy trường hợp đó hoàn toàn không liên quan, nạn nhân không quen biết lẫn nhau, học trường khác nhau, ở nhiều khu khác nhau mà. Hay là, cảnh sát đang che giấu điều gì ?’
‘Cậu không tin người nữa à? Lạ quá nhỉ.’
Chị cười châm biếm tôi…khi không mang kiếng, Tohko thật xấu tính.
‘Vì không có thư tuyệt mệnh hay lời nhắn lại. Tám người là con số không nhỏ, ít nhất cũng phải có một bức thư để lại chứ. Nên nếu cảnh sát không nói gì, tất nhiên người ta sẽ nghĩ họ đang kín miệng.’
‘Tôi lại cho rằng đó là điểm chung của tám người. Hay nên gọi là mối liên hệ. Quá nửa số đó đều có người chứng kiến nhưng lại không tìm thấy trục trặc nào trong cuộc sống của họ. Cũng không phải là tám người nghiện ngập hay là tín đồ của giáo phái quái đản nào. Chỉ có thể là vì day dứt về điều gì đó rồi tự vẫn với lòng ích kỷ. Đó là lý do cảnh sát cũng không xem trọng vấn đề.’
‘Chị nói vậy là ngay từ đầu họ không có gì muốn nhắn lại à ?’
Tôi hỏi mà lòng đầy nghi hoặc, chị gật đầu nhưng cũng nói rằng mình không dám chắc.
Nhưng, có thể là vậy không?
Có cái gì đó không đúng. Ý nghĩ này vụt lên trong tôi khi vừa cảm nhận vị đắng cà phê trên đầu lưỡi. Tại sao không một lời để lại ? Nếu không có gì bức xúc thì thường người ta không tự giết mình.
Thư tuyệt mệnh là liên kết đến thế giới sống. Khi một người buộc phải chết, bức thư đó được viết để giải thích nguyên nhân. Cái chết là cách sau cùng họ tìm đến để gửi một thông điệp mà bình thường họ không thể vì bị những người sống phủ nhận sự tồn tại..
Ra đi mà không để lại sau lưng một chữ…
Có nghĩa là không còn gì lưu luyến và sẵn sàng biến mất không một dấu vết. Hoàn hảo. Với tôi cái chết hoàn hảo là khi không còn gì luyến tiếc, chết trong thầm lặng hoàn toàn. Nhưng nếu thế thì cái chết hoàn hảo của tám cô gái có một vết rạn nứt : sự chú ý của mọi người như vậy cũng như một loại thư tuyệt mệnh rồi.
Vậy là sao ?
Hay còn có nguyên nhân nào khác…hay thư tuyệt mệnh đã bị hủy ? Không thể.
Không phải. Chỉ có một lý do duy nhất hợp lí mà tôi có thể nghĩ ra.
Có lẽ chỉ đơn thuần là tai nạn. Những người này không có ý tự sát, chỉ vô tình chết thảm trong một vụ tai nạn khi ra ngoài thôi, vì vậy mà không có di thư.
….phải rồi, đi ra ngoài dạo rồi tiện thể nhảy xuống từ một tòa cao ốc nào đó .
Suy nghĩ của tôi đang đến ngõ bế tắc…
‘Chuyện này sẽ ngừng lại ở con số tám và sẽ không có trường hợp nào nữa trong một thời gian.’
Shiki nói như thể muốn ngăn dòng suy nghĩ mông lung của tôi dù cô nàng có vẻ mệt mỏi về đề tài này.
‘Cậu biết à ?’
Shiki gật đầu, ánh mắt hướng về phía chân trời.
‘Tôi thấy rồi, tám bóng người trôi lơ lửng.’
Lời nói xuất phát từ làn môi hồng tinh xảo của Shiki.
‘Ơ, có nhiều ở tòa nhà đó như vậy à? Em biết ngay từ đầu phải không.’
‘Uh, tôi đã kết liễu nó nhưng mấy đứa con gái đó sẽ tồn tại thêm một lúc…Nè Tohko, ai cũng sẽ có kết cục như vậy khi cố bay lên dù chỉ một chút phải không ?’
‘Chị không biết, em không thể khẳng định rõ vì mỗi người mỗi khác, nhưng trong quá khứ, những ai chỉ dựa vào sức người để bay đều thất bại. “Bay lên” và “Rơi xuống” là hai từ đi liền với nhau. Nhưng sự thật đó càng bị quên lãng khi khát vọng trong con người càng lớn. Không như rơi xuống đất mặt mà như thể ngã vào bầu trơi vô tận. ‘
Shiki nhíu mày khi nghe câu trả lời của chị.
Cô nàng nổi giận…nhưng giận điều gì ?
‘Xin lỗi, không hiểu hai người đang nói về chuyện gì nữa.’
‘Hơ ? Nói về mấy bóng ma ở tòa nhà Fujioh. Mặc dù tôi không rõ chúng là linh hồn hay chỉ là lưu ảnh sót lại. Định đi xem thử khi có thời gian nhưng Shiki giết chúng rồi nên không còn cách nào để tôi làm rõ nữa.’
…ra vậy. Như tôi nghĩ, hai người đang nói về mấy “thứ đó”, về những thứ không tồn tại với con người bình thường, chuyện bay bổng là một trong số đó.
Hễ Tohko mà gỡ kính ra nói với Shiki, thì hai người lại bàn về chuyện huyền hoặc.
‘Cậu nghe Shiki kể chuyện về hình bóng của bảy người con gái ở tòa nhà đó rồi chứ, truyện còn có điều gì uẩn khúc vì có một bóng người khác bay xung quanh nữa. Hai chúng tôi đang nghĩ có lẽ chỗ đó như một cái huyệt vì chúng không khi nào rời xa khu nhà. ‘Tôi thấy hơi bối rối khi câu chuyện càng lúc càng kỳ dị và phức tạp.
Cứ như thấy rõ sự hoang mang đó, Tohko rút gọn :
‘Nói cách khác, có một người bay lơ lửng ở khu Fujioh và bảy đứa con gái khác đã tự vẫn bay xung quanh. Bạn chúng chắc chỉ là hồn ma bóng quế, có vậy thôi.’
Tôi gật đầu.
Dù đã hiểu rõ vấn đề nhưng hình như một lần nữa tôi lại nghe kể lại khi mọi chuyện đã kết thúc.
Nghe giọng nói của Shiki thì linh hồn ở đó đã bị cô giết.
Đã hai tháng từ khi hai người gặp nhau. Tôi thấy mình dần dần trở thành người nghe kết quả của mấy chuyện kỳ quái như thế này. Vì khác họ, tôi chỉ là một người bình thường nên muốn tránh xa mấy thứ đó. Nhưng lại không thích làm người ngoài, nên tôi nghĩ cứ trung lập thế này là hay nhất.
Người ta gọi thế này là mặt tốt của tin xấu.