Chợt nhận ra mình đã đi một đoạn đường dài, tôi thấy mình đứng giữa trung tâm thành phố. Những tòa cao ốc đứng cạnh nhau xếp thành một hàng đều tăm tắp. Phủ lấy chúng là những ô cửa kính phản chiếu thứ ánh trăng tệ hại, kinh dị.
Trong bóng tối, những ngôi nhà lần lượt phản chiếu lẫn nhau mặc dù hình ảnh hắt ra không khác nhau là mấy.
Bầu trời đen kịt này thật phù hợp với sự tĩnh lặng não nề của không gian.
Cảnh vật tạo nên một mảng tranh sáng trang tối thường khiến người ta tưởng tượng đến những thứ yêu ma, quỷ quái. Nằm trong cùng là một cái bóng cao hơn tất cả. Tòa nhà cao hơn hai mươi tầng trông như một cái thang hướng thẳng lên trời.
Tên là Fujioh.
Không có đến một ánh đèn, mọi vật đều như đã say ngủ.
Hai giờ sáng. Một bóng đen tẻ nhạt in rõ trên nền trời cũng đen thăm thẳm.
Một hình thù lững lờ trôi vào tầm mắt. Nói như vậy không phải cho văn vẻ mà thứ gì đó đang lơ lửng thật.
Không khí khô cứng.
Cái lạnh đang hiện diện này không thuộc về mùa hè.
Xương tôi rít lên vì lạnh. Dĩ nhiên, đó chỉ là ảo giác thôi.
“Hôm nay lại đến à!”
Không thể ngừng thấy những thứ mình không muốn.
Cứ như thế, người con gái đó chao lượn qua lại như đang giẫm lên ánh trăng.