…Xương rít lên vì lạnh.
Cơn lạnh giá xâm chiếm cơ thể , không biết nó bắt nguồn từ bên ngoài hay bên trong tôi. Bỏ lại sau lưng hai thứ không thể phân biệt, Shiki tiếp tục bước đi.
Tòa nhà Fujioh, không một bóng người.
Hai giờ sáng. Chỉ có thứ ánh sáng bạc lan tỏa quanh khu nhà. Cuối hành lang là một bức tường vôi được thắp đèn điện. Ánh sáng nhân tạo xua tan bóng đêm, nhưng nó cũng quá giả tạo nên càng đáng sợ hơn bóng tối.
Bước qua máy bấm thẻ bên cạnh cổng ra vào, tôi bước tới thang máy.
Bên trong không có người. Trên thành gắn một tấm kính lớn để hành khách có thể nhìn thấy mình. Phản chiếu qua đó là một người khoác áo đỏ ngoài bộ kimono xanh nhạt với ánh mắt chán chường. Đôi mắt không mảy may bận tâm về bất cứ điều gì.
Shiki liếc qua tấm kính và nhấn nút điều khiển. Với một tiếng động êm ái, thế giới quanh cô dâng lên. Thang máy sẽ đến sân thượng sau vài giây.
Nhưng giờ nó là một không gian khép kín. Chuyện xảy ra bên ngoài không làm Shiki bận tâm cũng như cô không muốn bận tâm về nó. Dòng suy nghĩ như vậy len vào tâm trí trống rỗng, không gian nhỏ này là thứ tôi nên quan tâm đến bây giờ.
Cửa mở không một âm thanh. Bên ngoài là một thế giới hoàn toàn khác của bóng tối.
Vẫn không một âm thanh, chiếc thang máy bỏ Shiki lại trong căn phòng dẫn đến sân thượng.
Không có lấy một tia sáng, quanh Shiki là bóng đêm sâu thăm thẳm. Bước qua căn phòng, cô đặt tay lên cánh cửa.
…Bóng đêm thăm thẳm ngay lập tức trở thành màn đêm mờ ảo. Quang cảnh thành phố tràn vào tầm mắt.
Sân thượng Fujioh là một nơi đơn điệu. Sàn bê tông không lát gạch được bao xung quanh bởi hàng rào kẻm. Ngoài một cái tháp chứa nước phía trên căn phòng Shiki vừa đi qua thì chẳng có gì khác. Sân thượng thât đơn điệu nhưng tầm nhìn nó cho ta thật rộng lớn.
Quang cảnh thành phố đêm từ tòa nhà cao ít nhất mười tầng này lại gợi lên sự tịch mịch, cô liêu. Cảm giác như đang ở đỉnh bầu trời nhìn xuống quan sát mặt đất, Thành phố như nằm dưới đáy một đại dương bao la nào đó, ánh đèn đường lay lắt một nét đẹp mờ ảo vô hồn.
Nếu như thứ mà tôi đang nhìn thấy là cả thế giới thì tôi tin chắc vạn vật đều đang say ngủ.
Có lẽ là giấc ngủ mãi mãi nhưng đáng tiếc, chỉ là tạm thời. Sự tĩnh lặng xiết chặt tim tôi còn hơn cái giá lạnh thường trực, đúng hơn là đau đớn…
Trên này cũng rét mướt không kém dưới kia. Thành phố như mặt biển trải dài, rộng lớn phản chiếu bầu trời tối tăm, u ám. Ở trên kia, muôn vàn ngôi sao lấp lánh như ngọc.
Mặt trăng tồn tại như một lỗ hổng. Trông nó chẳng khác nào một vết ố nhơ nhớp trên bức thủy mặc của bầu trời đêm. Thứ như nó không phải đang phản chiếu mặt trời mà biểu hiện của mặt trái…Điều đó tôi được dạy bởi dòng họ Ryohgi. Theo mấy người đó, Trăng là cánh cổng vào thế giới khác.
Mặt trăng từ xa xưa là hiện thân của ma thuật, đàn bà, cái chết. Và phía trước mặt trăng đó, một hình người đang trôi lơ lửng…
…với tám cái bóng xung quanh.