Fujoh Kirie_P5_1

Hình dáng màu trắng trên bầu trời kia mang hình hài một người con gái.
Cô mang trên mình một bộ đồ trắng xóa như chiếc váy dài, đôi bàn tay thon thả, chân mày thanh và đôi mắt buồn lạnh lẽo. Ước chừng cô khoảng đôi mươi dù tôi không chắc tuổi tác của con người có thể đúng với những thứ như bóng ma hay không.
Nhưng cô không trong suốt, cô thật sự tồn tại khác với tám người xung quanh. Chúng lơ lửng vô dịnh giống như trôi dạt hơn là bay.
Ngay cả hình dáng bên ngoài cũng mang tính trừu tượng vì đang dần trong suốt hơn.
Khung cảnh không gây cảm giác ghê sợ. Không, đúng hơn là…
‘Hmp, đúng là thứ ma quái.’
Shiki nhếch môi cười.
Sắc đẹp của người này đã không còn thuộc về thế giới sống nữa rồi. Mái tóc đen nhánh như nhung lụa. Nếu gió nổi lên, vóc dáng của cô và mái tóc buông xõa trong gió chắc chắn là hiện thân của vẻ đẹp sâu sắc.
‘Tôi phải giết cô.’
Như thể nghe thấy tiếng nói, cô gái nhìn xuống. Cô đứng cao hơn tòa nhà bốn mươi mét, tòa nhà cao hơn mặt đất hơn bốn trăm mét. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tâm trí Shiki tràn ngập ý định giết người khi gặp ánh mắt đó.
Không có gì để nói cũng như không có ngôn ngữ nào để giao tiếp.
Shiki rút từ trong áo một thanh dao. Thứ vũ khí này gọi là trủy thủ thì đúng hơn, lưỡi dài 7 inches.
Hình bóng phía trên khẽ đu đưa rồi chỉ một ngón tay về phía Shiki.
Cánh tay mảnh mai, yếu ớt đó tưởng chừng như làm Shiki nhớ đến màu trắng.
‘…như bạch cốt, không, như hoa Bách Hợp.’
Đêm tĩnh lặng, lời nói không thể trôi theo gió.